Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_73

Lòng nóng như lửa, Tuyết cầm chiếc điện thoại lên…….

[ Đừng giận anh, anh yêu em không hết, làm sao dám bén xén với mấy cô gái kia.

Hơn nữa, họ chẳng ai bằng em cả….anh ko có bất kì cảm giác nào ngòai tính chất hợp tác cả.

Anh chỉ yêu mỗi em, đừng giận anh, Tuyết.

Lần sao nhất định anh sẽ không chạm vào người mấy cô gái đó nữa. Em tin anh đi, anh không dám có lần thứ hai đâu.

Bắt máy có đựơc không…..

Mấy ngày không có thời gian để gọi em, nay có nhưng em lại không chịu bật máy…..

Anh nhớ em, anh nhớ em đến chết đựơc. Anh muốn đựơc ngeh giọng em, Tuyết, đừng giận nữa mà….., anh sẽ ngoan ngõan không cãi lại lời em..anh sẽ thận trọng trong công việc. anh sẽ không dụng vào mấy cô đó nữa.

Yêu em, nên bắt máy có đựơc không………

Tuyết …Tuyết….Tuyết……..]

Cứ thế mà, một lần cô nhận liên lục tin nhắn đó, Long không ngừng xin cô, nửa còn hờn, nữa lại muốn cười ha hả ra, khi đọc những dòng tin trẻ con đó…( Bà chị đây cũng khác gì anh Long , đâu…!)

Không thể nhịn đựơc, tiếng cừơi khúc khíhc bật ra khỏi miệng cô. Thật cô nhớ anh lắm, giận thì giận nhưng yêu vẫn yêu.

Thế rồi, cuối cùng cũng không nỡ hờn mát Long………

Tiếng điện thoại cầm tay đang ngụ trong lòng bàn tay Tuyết…chợt run lên……….

Ây da…..chị nhà ta mềm lòng rồi………

……..BỤP………..

“ Em chịu nghe máy rồi..!

Đừng giận anh mà Tuyết, tội nghiệp anh…..”

“ Đừng nghĩ em bắt máy là xong chuyện”

“ Dạ..”

“ Không đựơc đứng gần mấy cô gái đó..”

“ Đựơc đựợc..”

“ Cũng không được trò chuyện”

“ Dạ vâng”

“ Hết giờ làm lập tất kiếm chỗ mà chui, cấm liếc mắt đưa tình..”

“ Anh nào dám..”

“ Cho dù chụp hình cũng không cho đụng vào người..”

< Cái này…cái này hơi…thôi chơi luôn, liều mạng , liều cả nghề vì em vậy..> ( Sax…x)

“ Đựơc luôn, anh sẽ đứng như kh1uc gỗ, và cố né khi bị chạm vào người…”

Mỉm cười, à không cuời ha hả vì chợt Tuyết nhận ra mình đang ghen, lại còn trẻ con đến thế…phút chốc, cô không muốn hờn mát Long nữa…giọng mềm nhũng đi………

“ Em nhớ anh”

Nghe mà Long bay phấn phới đầu dây bên khi…..

Thế rồi anh chị nàh ta, không biết đã tán gẫn trong suốt bao lâu….mà nay chỉ thấy, chỉ cảm nhận đựơc, cái điện thoại cảu Tuyết nóng hổi vì nhiệt từ lòng bàn tay cô.

Chà, có lẽ đã bị chủ nhân cầm rất lâu đây…

………..*********…………….

Trưa bên Anh…

“ Ưhm….uhm…….”

Cựa quậy người, giờ thì cô chúa của Phong đã tỉnh rồi, hắn cũng đã nằm đến tê cả sống lưng. Nhưng lại không dám lên tiếng, cũng chẳng dám di chuyển, chỉ sợ đánh thức cô vợ yêu dấu của mình thôi. Nhẹ nàhng, giọng trầm ấp khi thấy đôi mi dần dần hé mở của Nghi….-

“ Em dậy rồi sao…?”

Chưa hòan hồn, nó vẫn còn mơ màng lắm, vì..vì thật nó rất mệt , tòan thân rã rời đi…..

Nhõng nhẽo đôi chút với Phong……….

Gần nữa tiếng sau……nó mới hòan tòan biết thế nào là thức dậy.

Tà hỏa khi xoay đầu nhìn đồng hồ trên bệ thành giừơng ………

“ À….SAO ANH KHÔNG KÊU EM DẬY…TRỄ…TRỄ HỌP MẤT RỒI………”

Giật mình, nó nhưng sắp ra trận vậy, bất nờg nồgi dậy, nhưng lại bị cơn đau bênh dưới hành hạ, tất thì mặt nhắn tít tìn tịt đi…

Cừơi ấm Phong đưa tay ghì nó xúông giường lại…….-

“ Kệ họ, đã trễ thì làm đựơc gì, bây giờ cụôc họp cũng đã diễn ra, thôi thì đợi nó kết thút, mình sang công ty đó cũng đựơc”

“ Nhưng..”

“ Em đừng lo, anh đã có kết họach, và lí do sẵn rồi….em mệt thì cứ gnủ tiếp đi…”

Nghiêng đầu, nằm tựa trên ngừơi Phong, nó thỏ thẻn…-

“ Em…em hông buồn ngủ…em muốn đi tắm cơ…”

Ôi nghe bà xã nói thế, hắn liền ngồi dậy, tay lòn vào thân thể không mãnh vai~ của nó…nhất bổng lên….

“ Vậy thì anh sẽ tắm cho em…”

Xấu hổ, vỗ bạch bạch vào ngực Phong…-

“ ẤY, EM BẢO ANH BẾ VÀO, CÓ BẢO ANH TẮM CHUNG ĐÂU…KHÔNG CHỊU …KÍ QUÁ….EM KHÔNG GIỠN ĐÂU………”

Hôn nhẹ vào trán Nghi….-

“ Ngoan nào”

Dùng dằn sao đựơc khi nó chẳng có lấy một lực kháng cự Phong…….Thế là Nghi đành ngoan ngõan mặc hắn múôn làm gì thì làm……..

Chốc chốc, âm thanh la chí chóe từ căn phòng tấm vang ra………………

……………………………………………………………………………….

Chật…lại đến giờ chụp ảnh ở studio rồi.

Long bước ra khỏi phòng thay đồ,…

“ Em chịu khó, hôm nay sẽ hơi mệt đấy, vì họ đã lên rất nhiều mẫu mới thành ra…”

“ Đựơc rồi chị yên tâm. Em cũng sớm biết hôm nay dày dặc hình mà..”

Nói thế xong, tứt thì Long buớc gần khung màn trắng ấy……….

Hết độ này đến bộ kia…………..Hết kiểu àny đến kiểu khác…….

Tay bấm ảnh cứ nhấn liên tục.

Nửa tiếng sau…………….

Chết men, tránh cũng khó mà tránh được, đến giờ chụp đôi rồi.

Cô gái người tây, với là da banh mật ong, thân hình đậm chất những nét đựờng cong, khóac váo người chiếc quần jean đáy ngắn, nên dể dàng để hở một khỏan ở vòng bà.

Chiếc áo thun cách điệu, đầy thời trang, ngắn cũng cỡ chỉ vừa chạy qua áo chip thôi.

Làm nguyên một vòng eo quyến rũ kia, hiện chình ình trứơc mắt anh.

Long chả có cảm giác gì, vì việc này quá quen thuộc, thế nhưng mới trưa vừa dứt điện thọai với Tuyết. Nay anh bắt đầu đổ mồi hôi khi biết rằng, chắc chắn sấp ảnh này sẽ lọt vào cuốn tạp trí thời trang.

Cô gái ấy bắt đầu nghe tiếng thong báo sắn sang chụp, liền dần dần bàn tay chạm vào cánh tay đầy cơ bắp của Long………

Tất thì chưa chạm tới anh đã…………….

……………………..???

Rút cuộc Long phải đối phó thế nào đây. Làm người mẫu mà lại không có tinh thần hợp tác với bạn chụp thì sao nhỉ.

Lại nữa sợ Tuyết trong thấy qua những bức ảnh này,nên bất giác nguyên bản “ Cấm đụng vào người mấy cô tóc vàng, mắt xanh mỏ đỏ”

Hiện chình ình ra đầu anh…

Liệu Long có làm tốt nhiện vụ đã hứa với cô người yêu trẻ con….!

CHÁP 78

Gặp..!

Bàn tay gợi cảm đó chưa chạm tới da, Long đã lập tức né người , ngồi hỏm xuống đất….

“ HẾT HỒN…..tưởng dính…..”

Chị quản lí mở to mắt ra khi thấy hành động quái lạ của anh. Cả cô người mẫu cũng vậy…….

Bất giác nhận ra mình hơi quái quái, anh ngữa mặt lên, cười khờ….

Mọi người trong studio này , ai ai cũng nhìn anh.

Long đứng dậy, giả điên như không có chuyện gì, chợt….cô gái tây đó lại đưa tay, định vòng vào cánh tay anh.

Phản xạ, anh dơ cao lên . Cô định ôm vùng ngực anh, anh liền lùi hai bứơc.

Định chỉ áp tay vào vai, thì Long lại nhảy khẩn, mà chạy ra khỏi khuông màn trắng luôn.

Vẻ mặt ngố khó đỡ của Long, chính anh cũng đang cảm thấy mình như bị khùng………

Chị quản lí thấy thế, lập tức đi gần đến chỗ anh….giọng nữa phần lo nữa phần kinh ngạc….-

“ Này, cậu sao vậy, không khỏe chỗ nào à..”

Thực tình mà trả lời…-

“ Rất không khỏe là đằng khác”

Méo mặt khi nghe anh nói vậy, chị quản lí tò mò lấn tới mà buôn miệng hỏi Long…-

“ Đau chỗ nào, ..”

Vừa nói, vừa đảo mắt nhìn lên nhìn xúông tòan người anh, xem có nới nào chấn thương.

Bất giác, Long hỏi chị…-

“ CHị này, có cách nào chụp ảnh mà không đụng vào người nhau không”

Lần này không ngố, mà mặt ngu khó đỡ của chị khi nghe câu hỏi quái lạ của Long.-

“ Ý cậu là sao…”

“ Là không đụng vào cơ thể nhau ấy..”

Gương mặt cầu cứu của Long, khiến chị quản lí muốn cười phì…vỗ vào vai anh…-

“ Thiệt tình, cậu lại bày trò gì đây, trứơc giờ vẫn chụp vậy mà, sao hôm nay lại nổi hứng khác…..”

< Hài….i….z…z…có hỏi cũng bằng thừa >

Đau khổ , Long quay lại khung màn, đôi mắt mang đầy vẻ tò mò của chị quản lí nhìn theo bóng anh.

Đến nơi, cô người mẫu nữa cười, nữa lại có hơi thắc mắc, vì sao hôm nay trông anh rất là lạ….

“ Are you ready ? ”

Nghe hỏi mà anh giật bắn người, ngước đầu nhìn cô gái, thì bắt gặp cô đang cười với mình…định mở miệng trả lời…..-

[ “ Cấm nói chuyện….cấm liếc mắt đưa tình…”]

Nguyên câu văn của Tuyết lập lại trong đầu anh. Nhanh như cắt Long lấy tay che mắt mình lại, miệng cũng không trả lời…….dùng hành động thay lời nói…

Long gật gật cái đầu, mà mặt thì giấu kính sau lòng bàn tay to lớn của mình.

Nhìn cử chỉ của anh mà cô người mẫu, thấp thóang cười mỉm, cái hành động này vô tình gây cảm hứng dễ thương cho cô gái này…

Tất thì cô nhìn thợ chụp ảnh, hiểu ý, tay người đàn ông đó bắt đầu nâng máy lên.

Long thì cứ tưởng cô gái vẫn nhìn mình, nên không chịu buôn lòng bàn tay xuống, với cái tướng mà phụ nữ sếp hàng nhảy lầu vì anh, chiếc aó thun cổ rộng, hơn nữa lại xách nách, hợp gu với quần jean bụi….trông anh ngầu làm sao……..

Tướng cao đồ sộ, đầu hơi khom vì phải úp mặt vào tay, ……bất chợt, cô gái đó khụy chân xuống. hai tay lòn vào bên dưới áo anh, duốt mườn mượt mảnh da rắn chắc ấy. khéo rê áo lên trên, nhẹ đặc môi mình vào cơ bụng sáu múi của anh.

Đôi mắt nắm nghiềm lại…………

………..TẠCH…………….TẠCH……………..

“ Á…..”

Gịât bắn người vì hành động bất ngờ của cô người mẫu, anh tá hỏa, bỏ tay ra, và trừng mắt nhìn cái cử chỉ quá thân mật ấy………….

< ÔI MÁ ƠN CHẾT CON RỒI…!>

Thà chạm tay, chạm chân, chứ cái ảnh này mà đăng lên , chắc Tuyết từ anh mất.

Nhanh cấp tốc, hai tay Long tháo vòng tay cô gái ấy ra khỏi người, rồi lùi dừng lại, thế nhưng chân đạp trúng sợi dây dẫy đến các máy móc của thợ ảnh, mất đà, vấp ngược, anh ngã ra sau…….

………BỊCH……………

Nằm thẳng trên mặt đất, nhưng thật, anh lại rớt trúng chỗ chưa bước ra khỏi khung màn trắng.

Cô gái tây, thóang bất ngờ, thế nhưng lại cứ nghĩ anh tạo kiểu, nên đâm lao theo, cô trường , bò lên người anh, lớp áo thun của anh bị cô kéo lên đến hở cả vùng ngực vạm vỡ, da liền da. Cái vòng eo sao mà bóc lữa thế, lại chà xác vào vùng bụng anh,….

Hai chân cô kẹp chặt một chân của anh…

Cái chóang vì ngã bất ngờ, anh nhăn mặt, chưa hòan hồn, bất giác, cảm thấy mái tóc từ đâu cứ xã, rơi lất phất vào mặt anh.

Bất giác mở mắt dậy, anh như chết đứng đi khi giật mình…

Đôi môi cô gái chạm thẳng vào môi anh, áp cả thân nằm lên người Long, vốn là người mẫu chuyên nghiệp, nên dù có làm rối áo anh, cô vẫn biết cách khiến cho cái mạc áo hiện ngay nền ống kính.

Bộ ngực lí tưởng, cứ đè , ép xuống ngực anh.

Hai tay Long vì phải chóng bên dứơi nền đất, đâm ra mất thế, không tài nào đẫy cô gái đó ra đựơc

…………..TẠCH…….TẠCH,,,,,,………….TẠCH………..

Tiếng máy bấm liên tục, kèm vào đó là……..

“ Good……good…….”

Vừa nói, ông thợ nhiếp ảnh, không ngừng mở miệng khen.

Khi ông buôn máy, tất có nghĩa xong rồi.

Mặt mài Long đông đá, tái xanh lại. Chết…chết…lần này anh chết thật rồi…..chết là cái chắc…

Chỉ còn một , hai ngày nữa, là tất cả những bức ảnh này sẽ nằm trọn trong cuốn tạp chí kia.

Người như bị ai cướp mất hồn, đớ luôn cả cơ thể…..ANh ngồi như tượng đá.

Chị quản lí bứơc lại gần khi xong phần chụp đôi, tay đem theo cả chai nước.

“ Cậu làm tốt lắm, nào nghĩ vài phút, lát nữa thay đồ, chúng ra tiếp tục, rồi phải qua bên kia để tập dợt nữa…”

Lúc này Long còn tâm trí nghe câu nào đâu.

Chết chắc rồi….nổ banh chành não ra….

Long quay người, gụp đầu xúông đất, tay đấm đấm vào mặt nền……

Vẻ khổ sở hiện lên thấy rõ…..-

“ tẠI SAO LẠI NHƯ VẬY……LẦN NÀY TIÊU MẤT…”

< HẢ??? >

“ Tiêu cái gì…”

Ngây ngô, chị quản lí hỏi Long, nhưng anh không trả lời cứ như bị ma nhập mà lảm nhảm một mình.

Ấy…..ôm thôi thì cũng bị Tuyết mắng xối xả, nếu cô mà thấy những bức ảnh này, thật anh không biết hậu quả sẽ như thế nào nửa………

Thôi….! Giờ cũng đã muộn, thay đổi đựơc chi…anh Long ạ..!

CHỉ còn cách chờ phản ứng của Tuyết thôi.

Lạy trời điện thọai không bị ném dập nát. Hi vọng là thế…!

…………………………………………………………………………………..

Sau khi thỏa mãn cuộc dạo chơi trong bồn tắm, nay nó và Phong đã có mặt ở công ty đối tác, ChẢ biết hắn diện lí do gì, mà họ lại vui vẻ chấp nhận.

Giờ đây cả hai đang bàn thỏa, nó với cái vai trò thư kí, ngồi ngoan ngõan gõ lại tất cả những gì dã diễn ra giữa hai bên, cộng thêm, thu thập tài liệu, và chép ra làm mấy bản, tiện để dành , sau àny có mà tham khaỏ thêm………………

…………………………………………………………………………….

Tạm thời, công việc có vẻ ổn thảo, tuy nhiên vẫn phải chờ kết luận từ phía bên này, rồi mới chính thức thư mẫu……

Giờ đây, nó và Phong , đang cùng nhau tay trong tay …dạo quanh trung tâm của thành phố.

Vừa đi vừa cười, vừa nghiêng đầu áp vai, vừa nhẹ nhàng hôn lên mái tóc…….chốc chốc lại phát ra tiếng cười khúc khích……………

Đi một lúc cũng vào trung tâm mua sắm rồi…..Phong lại có dịp nhìn thấy một Lưu Nhã Nghi dễ thương, tung tăng như đứa trẻ. Phải, mắt nó sáng rực lên khi thấy những mó tin ling, lại là con gái tất nhiên nhiêu nữ trang rồi…………

ChẠy vòng quanh như cháu lên ba vậy………..

“ PHONG, ANH XEM NÀY, CÁI NÀY DỄ THƯƠNG QUÁ…….”

Cầm chận hoa thủy tinh bé chỉ vỏn vẹn trong bàn tay………rồi lại xoay qua, nhìn thấy bông hoa lắc lắc bằng năng lượng mặt trời….

“ Á…Á..CÁI NÀY NỮA….ANH XEM…..NGỘ QUÁ HÀ…”

Xoa mái tóc Nghi, Phong cười âu yếm……

“ Vậy ta lấy cái đó nào, cả cái này nữa…”

Miệng nó, tay đã cầm những món đáng yêu lên rồi……..

Hết dạo đến ăn………

Cả hai vào tiệm, ngồi vào bàn chờ….

Phong cần menu lên, đảo quanh một vòng, nó ngồi đối diện, tay cũng nâng lên giống hắn…bất chợt………..

………………………………

Bên ngòai mảnh kiến……..

“ Anh xem này, hình như đằng kia có bán mặt đá thủy tinh đó…”

Nghiêng đầu vào vai người con trai đi eb6n cạnh, nở nụ cười hạnh phúc, vẻ mặt ngập tràng tình yêu….

“ Vậy sao, ta đến xem thử nhé…”

“ Uhm…”

Buớc ngay qua căn tiệm mà nó và hắn ngồi ở bên trong.

Vì Phong ngồi quay lưng vào mảnh kính, nên nào thấy đựơc dòng người qua lại/……

Thế nhưng Nghi, nó lại như chết đứng đi, khi thấy……..

< SAN LINH…??>

Lúc nó ngước lên thì cặp đôi đó đã lướt qua rồi…thế nhưng có lẽ gương mặt ấy không lẫn vào đâu được.

Đôi mắt nó trở nên kinh hòan, thế nhưng cái tên ấy chỉ nói lên trong tâm, chứ nó không phun ra khỏi miệng.

Bật chợt thấy Nghi đứng lên, hai tay chóng vào mặt bàn, gương mặt cũng có vẻ hỏang hốt, hắn liền hỏi….và xoay đầu ra sau…ngay hướng àm đôi mắt nó đang nhìn….-

“ Sao vậy Nghi..?”

Khi hắn xoay đầu thì hai người đó đã đi qua rồi, nên không chúc mảy may hay biết nón đã thấy ai.

Chợt nó không biết con mắt nó có vấn đề, hay đây chính là sự thật. Tuy nhiên thừa biết, nếu Phong biết đựơc điều này chắc chắn sẽ nổi giận, rồi lại ảnh hưởng đến tinh thần của Phong, trong khi đây là chuyến công tác quan trọng.

Tất thì nó ốc dìm cái cảm giác hơi thóang sợ, và giấu vẻ kinh ngạc đi….nở nụ cười hiền nhìn Phong….thân cũng ngồi xuống…-

“ Àh…àh không, em chỉ nhìn nhầm, không có gì cả….”

“ THÔI TA GỌI MÓN NÀO…”

Tránh cho hắn hỏi đó là ai, nó liền cầm menu gọi như đúng với cái cách ăn kinh khủng của nó.

Thế nhưng, thật sự Nghi nuốt chẳng nổi, thấp thóang lại nhớ về những gì mình vừa trông thấy, chớp mắt lại bắt gặp ánh mắt tò mò của Phong.

Liền nhanh như cắt cuối đầu xúông, nuốt lia lịa đóng đồ ăn vào mồn…

< Tại sao cô ta lại ở đây…..

Đó có thật là Linh không, hay do mình tưởng tựơng, hay là do mình nhìn lầm….>

Đầu nó rối nùi, chợt những hình ảnh quá khứ, những đau khổ phải trải, cứ dần dần hiện ra trứơc mắt nó…….

Để tránh không làm hắn nghi ngờ, nó cố dẹp hết mọi chuyện qua một bên, mà trở lại vẻ vui tươi , hăng hái ban đầu.

Hành động khó hiểu của nó, nghĩ cứ tuởng qua mắt đựơc Phong, nhưgn thật ra hắn đã chú ý vẻ mặt từ lúc nó thất thần rồi…

< Nghi làm sao vậy nhỉ…? >

May thay, hắn không tài nào biết đựơc , nó đã thấy cái gì, chỉ đơn giản có chút thắc mắc thôi.

Lúc sao , nó cố vui vẻ trở lại, nên Phong cũng thôi thắc mắc…..mà nắm chặt bàn tay Nghi, tiếp tục đi dạo khắp nơi.

……………………………………………………………………………….

Sáng hôm sau…………

“ MẸ HỌC NGOAN NHÉ……..”

Chấn Vũ đưa tay vẫy vẫy ra hiệu chào nhỏ, để nhỏ bứơc vô truờng. Trứơc khi đi, nhỏ ngồi nhẹ xúông, nhìn con âu yếm rồi nói…..-

“ Chấn Vũ, hôm nay chúng ta sẽ dọn đến nhà ba con đấy”

Thiên thần ngây thơ, tay vẫn còn nằm trong tay của Tuấn, ngước đầu lên nhìn tên này ..hỏi…-

“ Nhà ba?”

Cười ngập đầy tình thương…vỗ đầu con, tên này ….-

“ Đúng vậy, hôm nay ba sẽ đưa con và mẹ về nhà…con thích không…”

Trẻ con thì hiểu đựơc gì mấy…tuy nhiên không biết sao, thiên thần có cảm giác vui vui….nên reo ri rít lên….-

“ HOAN HÔ, NHÀ BA ……NHÀ BA,……”

Đứng dậy, Phương nhìn Tuấn…-

‘ Vậy em vào trúơc đây, nhưng…”

Sờ má nhỏ, khẽ nựng…-

“ Đừng lo, anh sẽ chuyển đổ giúp em, chiều nay anh sẽ đến, đợi anh ngòai cổng nhè..”

Nghiêng đầu theo lòng bàn tay ấm của Tuấn, nhỏ hạnh phúc…

“ ỪH”

Rồi tên này nhất bổng ngưỜI Chấn Vũ lên…-

“ NÀO, CHÀO MẸ ĐI CON, CHÚNG TA ĐẾN TRƯỜNG…”

Cười đến tích mắt đi……-

“ MẸ….CHẤN VŨ ĐI HỌC…”

Thế rồi , nhỏ cũng vẫy tay tạm biệt, sau lại bứơc vào trong,….bên ngòai cổng, Tuấn cũng đưa con đến trường………….

………Lúc này đây….

Tuấn đang thu xếp đồ đạc của Phương và con lại…….

Cứ tưởng sẽ không để tâm nữa, nhưng chớp nhóang lại nhớ đến cái người đàn ông nằm trên giường bệnh kia…..bất chợt, miệng nói trong vô thức…-

“ Một ngày trôi qua rồi sao…”

Người cứ đờ ra, thật, giờ đây Tuấn đang nghĩ gì……..ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi hơn, khuôn mặt cũng đậm nét buồn……

Thật sự ngay chính bản thân tên này cũng không biết làm thế nào cho phải. cũng chẳng biết con tim mình muốn làm gì….

Nghỉ đến lại nặng đầu đi, chính vì thế mà Tuấn luôn tìm cách trốn chạy nó…cái cảm giác đáng ghét….thật đáng ghét………….

…………………………………………………………………….

Bất ngờ đang dọn đồ , …bên ngòai..

Quân thấy cửa mở nên anh búơc vô, gương mặt ngạc nhiên khi thấy Tuấn đang sếp tất cả mọi thứ cho vào chiếc thùng giấy kia. Nhà thì trở nên trống lỗng.

Anh không khỏi ngạc nhiên, miệng phun lời ra….-

“ SAO VẬY……CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ…”

Thóang giật mình vì tiếng phát ra đàng sau, tên này quay đầu lại thấy anh….-

“ À, hôm nay Phương và Chấn Vũ sẽ dọn về nhà…”

Nói rất bình tĩnh, nhưng cũng có phần vô tâm , vì tâm lúc này của Tuấn bị ai cướp mất rồi…..

Méo mặt , ngố ra…-

“ HỞ? về nhà…về nhà là về đâu…”

Bưng lên…..

“ Về nhà tôi chứ về nhà nào nữa…”

Vẻ mặt hơi quái quái của Quân , làm Tuấn cũng mắc cười….vỗ vai anh…..-

“ Cảm ơn anh thời gian vừa qua…đã giúp đỡ Phương và Chấn Vũ…”

Vừa dứt lời, lập tất Tuấn trở nên ngạc nhiên khi thấy Quân lùi lại, ôm tay vào cộ nhà…vẻ mặt như đang thấy cái gì kinh dị lắm vậy….

“ Này, cậu hôm nay uống lộn thuốc à…sao nói năng lễ phép thế…< Còn biết cảm ơn nữa, đúng là chuyện lạ…>”

Chân bắc đầu bê cái thùng đó và bứơc đi…-

“ Chật, tôi nói thật chứ có đùa đâu, mà anh lại làm vẻ mặt như thế…”

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của tên naỳ, anh cũng dần trấn tỉnh, trở nên nghiêm nghị.

“ Thế cậu đã dẫn con bé về nhà chưa….”

Hỏi ngược lại Tuấn.

Lần này đến lượt tên này ngu….-

“ Hả..? nhà nào…?”

…BỘP……….

Vỗ không mạnh. Cũng chẳng nhẹ vào đầu tên này, anh tỏ ra không hài lòng lắm…-

“ Cái thằng này…tất nhiên là nhà con bé rồi, chẳng lẽ cậu không để ý Phương rất muốn về nhà nhưng lại không đủ can đảm sao….”

Bất giác , tên này khựng người lại. Qủa thật, Tuấn đã từng nghĩ qua, thế nhưng vì bất ngờ chuyện của người đàn ông đó ập đến, làm cho Tuấn quên cả việc này đi…

Vài phút sao, khi lấy lại đựơc suy nghĩ…Tuấn nói…-

“ Có nghĩ qua, nhưng lại quên mất”

Trả lời bằng vẻ mặt rất ư là tự nhiên, làm cho Quân cũng sợ mà đầu hàng với Tuấn, anh chào thua tên này…..

“ Trời ạ..! có vậy àm cậu cũng quên…mau mau tìm cơ hội dẫn con bé về nhà đi, sẵn, tôi nghĩ cậu cũng phải ra mắt họ, như thế mới đường đường làm cha Chấn Vũ chứ. Và đó cũng là lẽ đương nhiên cậu phải làm….”

Giớ thì Tuấn mới biết mình đã quên mất việc quan trọng, cũng may là Quân nhắc, nếu không chắc vì chuyện phiền não mà dẫm đạp luôn cả cái nghĩa vụ của mình…

“ Uhm…tôi biết rồi, cám ơn anh đã nhắc nhở…”

……….XỌAT……………

Nhanh như cắt, anh đưa tay lên gờ trán tên này, sau lại đem so với trán mình…..-

“ Cậu đâu có bệnh..?”

………….

Quân khá sốc với thái độ khác thường của Tuấn, vì lúc nào gặp nhau không đầu võ mồn không phải là Đại Anh Tuấn và Phùgn Minh Quân. Thê nhưng hôm nay lạ quá….thóang anh có vẻ quan tâm…-

“ Cậu có chuyện gì sao…..?”

Vốn che giấu sự phiền muộn của mình, nên tất nhiên là Tuấn phải chối…-

“ Không, chỉ là có một số việc không thông…”

“ Việc gì…”

Hỏi tới…..


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .